Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

[NHDV] Chương 51



Chương 51: Đếm ngược kết thúc 3

Dưới ánh đèn sáng chói của phòng giải phẫu, cơn đau dữ dội đã khiến thần trí Bùi Khắc Thao không còn rõ ràng, muốn quay lại cầm tay Trầm Hiên Lâm nhưng không tài nào cầm được, chỉ cảm giác linh hồn của chính mình giống như thoát ra ngoài cơ thể trong chớp mắt, nhẹ nhàng là là trên người, nhịp tim đập cũng trở nên yếu ớt nhỏ bé vô lực, ngực trống rỗng, mà phần bụng sắp sinh cao thẳng đang hướng về phía vực sâu thẳm.

"Hiên Lâm..., Hiên Lâm..., Hiên...'' Bùi Khắc Thao có thể nghe thấy tiếng Trầm Hiên Lâm một mực nói chuyện với cậu, cũng muốn mở miệng kêu tên Trầm Hiên Lâm, thế nhưng cổ họng thế nào cũng không thể phát ra thanh âm.

"Đây là xảy ra chuyện gì..., tôi đang ở đâu..., trong bụng còn có...con...con phải sống...Ah" Trong đầu Bùi Khắc Thao cuối cùng cũng còn chút ý thức mỏng manh đang nhẹ nhàng kích thích cậu vì mất máu quá nhiều và suy tim quá mức.

Bùi Khắc Thao biết mình có thể sẽ chết, cậu giờ đây nằm trên bàn mổ, cái gì cũng không làm được, cậu không thể bảo vệ được đứa con trong bụng...cũng không bảo vệ được chính mình...e rằng mình phải phụ thuộc vào số trời.

"Khắc Thao, bây giờ gây mê toàn thân cho cậu, ngay lập tức phẫu thuật mổ bụng, nghe chưa" Đây là thanh âm của Khâu Hàm Đình, người đang ở bên cạnh nắm cổ tay cậu, tiêm thuốc gây mê vào tĩnh mạch cậu.

"Khắc..." Bùi Khắc Thao còn có thể nhận ra được đây là thanh âm kiềm nén có chút run rẩy của Trầm Hiên Lâm, cậu có thể cảm thấy Trầm Hiên Lâm như đã hứa vẫn một mực ở bên cùng mình vào phòng phẫu thuật.

Lúc này, bỗng nhiên một vầng ánh sáng hiện lên trước mắt, có người từ đầu nguồn sáng đang đi về phía mình, theo thân ảnh kia không ngừng lớn dần, khuôn mặt sáng ngời khuất bóng cũng dần dần rõ nét.

"Khắc Thao, chúng ta đã hẹn mùa hè năm sau sẽ mang theo con đi du lịch, nhớ không?" giọng nói mang theo nụ cười quen thuộc với Bùi Khắc Thao.

"Dật...Tuyền..." Cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt, trong phúc chốc mắt Bùi Khắc Thao đã ướt...Trước đây cậu chưa từng mơ thấy gặp Hạ Dật Tuyền.

Bùi Khắc Thao muốn nâng phần bụng đau đớn đuổi theo giữ chặt lấy y, nhưng thân thể cậu không thể nhúc nhích được, giữa bọn họ tuy chỉ cách nhau trong gang tấc nhưng cậu lại không thể với tay tới Hạ Dật Tuyền.

"Dật Tuyền...có phải em giận anh không...Đừng rời xa anh...Đừng..." Bùi Khắc Thao không thể giấu cái bụng tròn của mình, dù sao đây cũng không phải là con của Hạ Dật Tuyền, Bùi Khắc Thao sợ y sẽ buồn lòng, bất an giải thích.

"Khắc Thao, em đợi ngày này để được thấy anh, chờ thật là lâu" trên gương mặt Hạ Dật Tuyền vẫn còn nụ cười tươi rạng rỡ, dáng vẻ thâm tình chân thành vẫn như nhiều năm trước đây không có chút nào thay đổi.

"Dật Tuyền, anh...nhớ em..."Lời còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên cơn đau bụng dồn tới kịch liệt, giống như muốn nghiền nát thân thể mỏng mang của Bùi Khắc Thao, trên bàn mổ, thân thể Bùi Khắc Thao chấn động một chút, tất cả ý thức bỗng hãm sâu vào trong dòng nước xoáy đen tối không thấy đáy.

"Khắc!!!" Vào thời khắc quan trọng đó, trong nháy mắt, Bùi Khắc Thao cảm thấy bên người có người dùng bàn tay ấm áp nắm thật chặt lấy bàn tay cậu, bên tai nghe thấy tiếng kêu mạnh mẽ, giống như muốn kéo cậu lại.

Đương lúc Bùi Khắc Thao đang do dự nên đi hay ở, trong đầu dần dần trở nên trống rỗng...

"Dao" trước giường mổ có ba vị bác sĩ cùng vài người hộ sĩ, Khâu Hàm Đình mặc đồng phục giải phẫu chuyên chú mà bình tĩnh đưa tay phát lệnh:

"Đổi một cái khác, chú ý huyết áp bệnh nhân."

Trên bàn mổ, bụng bầu của Bùi Khắc Thao được phẫu thuật tách ra, Trầm Hiên Lâm ngồi ở phía trước nắm chặt tay cậu, lúc này Khâu Hàm Đình cũng đã cầm con dao sắc bén rạch một ít lên cái bụng trơn bóng của Bùi Khắc Thao, máu loãng không ngừng tuôn ra. Ca sanh mổ đòi hỏi toàn thân Bùi Khắc Thao phải được gây mê, mà người mổ đặc biệt nên Khâu Hàm Đình cũng đồng ý để Trầm Hiên Lâm đi vào trong phòng sanh hộ tống Bùi Khắc Thao.

Trong đầu Trầm Hiên Lâm giờ đây đã có phần tê dại, chỉ có thể bình tĩnh nhìn gương mặt tái nhợt của Bùi Khắc Thao mang theo mũ phẫu thuật màu tím nhạt , sâu trong cổ họng cậu đang cắm ống thở oxy hỗ trợ, cổ cũng ghim tuyến ống truyền dịch, đôi lông mày tuấn mỹ không lo bận chuyện đời đã giãn ra, dưới chiếc mũi anh tuấn phập phồng hô hấp cực kì yếu ớt.

Trầm Hiên Lâm không thể nói nên lời, cái gì cũng đều không nói được, chỉ có thể nắm chặt tay Bùi Khắc Thao, thực sự thì từ lúc bắt đầu nhập viện anh vẫn nắm chặt bàn tay vô lực lả xuống của cậu, không hề buông tay dù chỉ trong chốc lát.

Bất kể Bùi Khắc Thao ở trong tình cảnh nguy hiểm nào anh vẫn sẽ kéo cậu về.

Trầm Hiên Lâm đã đặt tất cả nỗ lực tâm tư cùng yêu mến trút vào trong nhiệt độ của lòng bàn tay mình, đây là người bạn đời của anh, người anh chờ mong, người anh không cho rời khỏi, tình yêu...của anh.

"Đè phía dưới bụng, bắt đầu mổ" Không biết qua bao lâu, với một câu nói của Khâu Hàm Đình, màn hình hiển thị nhịp tim của Bùi Khắc Thao bắt đầu gia tăng tốc độ.

Trầm Hiên Lâm biết con gái của họ sắp chào đời, liền càng dùng sức cầm bàn tay lạnh lẽo của Bùi Khắc Thao như thể muốn bảo vệ thân thể cậu.

"Oa..." Một tiếng khóc to rõ phá vỡ bầu không khí ngưng trọng khẩn trương của phòng giải phẫu.

"Là một bé con khỏe mạnh" Khâu Hàm Đình chỉ trầm ổn thông báo một câu, liền thuận tay cắt cuống rốn thai nhi gắn với phôi thai trong bụng Bùi Khắc Thao, sau đó đưa đứa bé giao cho hộ sĩ bên cạnh.

Y không có thời gian để trì hoãn, bởi vì ngay sau lúc phôi thai tách ra mới là lúc nguy hiểm nhất.

"Bệnh nhân mất máu quá nhiều, suy tim, quá trình cầm máu tách phôi nhất định phải nhanh chóng chính xác" Khâu Hàm Đình quay sang nói với mấy bác sĩ hỗ trợ, bắt đầu tiếp tục phẫu thuật.

Trầm Hiên Lâm chỉ ngoảnh đầu nhìn đứa bé mới sinh một cái, liền đem ánh mắt chăm chú trở về trên khuôn mặt Bùi Khắc Thao, anh biết rõ quá trình tách phôi thai của Bùi Khắc Thao mới chân chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Vì anh và con, em nhất định phải sống sót..."Nắm tay Bùi Khắc Thao, trái tim Trầm Hiên Lâm đau thắt dữ dội không ngừng truyền đạt ý niệm này cho người đang hôn mê sâu.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét