Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

[NHDV] Chương 53



Chương 53: Đếm ngược kết thúc 1

"...Thật không?" Trầm Hiên Lâm có chút không dám tin, nhưng anh sẽ không tùy tiện hoài nghi lời Bùi Khắc Thao nói, hơn nữa khi con người đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng thường là lúc linh hồn ở thời điểm mẫn cảm nhất.

"Trong giấc mơ anh vẫn là khuôn mặt này...không có thay đổi nào..." Bùi Khắc Thao nghiêng đầu, yếu ớt giơ tay lên, Trầm Hiên Lâm đưa mặt mình tới để cậu có thể chạm vào, đồng thời cũng lấy tay đặt lên những ngón tay thon dài của Bùi Khắc Thao.

"Thật tốt quá, ở trong lúc luân hồi em vẫn còn nhớ rõ hình dáng của anh" Trầm Hiên Lâm vẫn không ngừng rơi nước mắt trong im lặng.

"Em mơ thấy... Lập trường của chúng ta bất đồng...cho nên khi sống chung với nhau...rất thống khổ cũng...rất gian nan..."

Viền mắt Trầm Hiên Lâm đỏ bừng, đau khổ cười nhạt nói: "Có lẽ tình yêu không bao giờ là một vấn đề đơn giản."

"Trong mơ em nhìn thấy...anh bị thương rất nặng..." Bùi Khắc Thao vẫn nhẹ nhàng chậm chạp như vậy hướng Trầm Hiên Lâm thuật lại những gì mình chứng kiến trong mộng.

"Là vì cứu em mà bị sao?" Trầm Hiên Lâm khẽ hỏi, anh biết cho dù lúc này cần phải dùng thân thể bảo vệ Bùi Khắc Thao, anh vẫn làm, anh chỉ hy vọng trong giấc mộng kia chính mình cũng làm như vậy.

"Ừ..." Bùi Khắc Thao quả nhiên khẽ gật đầu.

"Tất nhiên là anh cam nguyện như vậy rồi" Trầm Hiên Lâm nhẹ nhõm, cái người kia trong giấc mơ của Bùi Khắc Thao đã không làm anh thất vọng.

"Em mơ thấy...bản thân mỗi ngày mỗi đêm đều rất nhớ anh, mà chúng ta thì lại phải chia lìa trong một thời gian dài...." Trong thần sắc Bùi Khắc Thao không giấu được vẻ đau buồn đan xen lẫn nhau.

"Là vì anh rời đi...?" Trầm Hiên Lâm nhìn nét mặt buồn bã của Bùi Khắc Thao chỉ có thể tưởng tượng được một khả năng này.

"Đó là vì em...đã mang đến cho anh nhiều đau khổ...Em rất sợ anh sẽ không tha thứ cho em..." Bùi Khắc Thao yếu đuối thở dài.

"Trong giấc mơ đó chúng ta yêu nhau sao?" Trầm Hiên Lâm liền khẽ vuốt má cậu.

"Rất...yêu nhau..."

"Anh nhất định là không nỡ hận em, nên chỉ đành ôm nỗi khổ vào một mình thôi."

"Em mơ thấy mình...vô cùng cô độc, mong muốn cuộc sống đó mau chóng kết thúc, nhưng lại sợ...kiếp sau sẽ càng không tìm được anh..." nghĩ đến chính mình bất lực cô độc trong mộng, Bùi Khắc Thao bắt đầu rơi nước mắt.

"Sao có thể được?...Kiếp trước kiếp này chúng ta đều đã định trước phải hội ngộ, còn có...kiếp sau nữa..." Trầm Hiên Lâm lau đi giọt nước mắt Bùi Khắc Thao, đứng dậy nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chậm rãi cọ cọ trán cậu chắc chắc nói.

Nghĩ đến việc Bùi Khắc Thao mới dạo một vòng ở quỷ môn quan, tuy rằng anh không thể ở đó chứng kiến để xác định mình có đúng là duyên nợ kiếp trước với Bùi Khắc Thao hay không, nhưng anh thực sự mong họ từng có.

"Kiếp trước nhất định là anh cũng yêu em như thế này, mong muốn mỗi ngày ở bên em, không bao giờ rời xa..."

"Thật sao...?" Bùi Khắc Thao nghẹn ngào hỏi, mong chờ được biết ý lòng của Trầm Hiên Lâm.

"Phải, nếu như còn chưa đủ, em có thể cầu nguyện cho anh và em vĩnh viễn có thể ở bên nhau" Trầm Hiên Lâm kiên định trầm ổn trả lời.

Chuyện kiếp trước kiếp này kiếp sau tương ngộ hiểu nhau yêu nhau, Trầm Hiên Lâm chưa bao giờ yêu cầu quá đáng, nhưng lúc này anh tin chắc lòng mình đối với Bùi Khắc Thao là một tình yêu dâng trào mãnh liệt, sợ là cả đời cũng không thể tiêu tan.

"Hiên Lâm...Em cảm thấy mình thật hạnh phúc..., có anh...còn có con, mà hai người đều ở bên cạnh em...'' Trong lòng Bùi Khắc Thao ấm áp, trái ngược với tình cảnh thê lương trong mộng, nghĩ đến những ngày chân thực trước mắt, ở trong lòng Trầm Hiên Lâm thì thầm.

"Ừ, anh cũng vậy, chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ" Trầm Hiên Lâm buông thân thể cậu ra, nhìn cậu, vẻ mặt không nói nên lời không biết là khóc hay đang cười, trái tim được bao bọc bởi niềm hạnh phúc dào dạt.

Anh cảm ơn Trời cao đã ban cho anh nhiều như thế, cảm ơn Bùi Khắc Thao cuối cùng đã bình an tỉnh lại, cảm ơn Bùi Khắc Thao mang trong mình giọt máu của anh.

"Cảm ơn anh..."

"Cảm ơn anh cái gì?"

"Cảm ơn anh...đã làm cho trái tim em sống lại...Cám ơn anh...vẫn bầu bạn cùng em...để em không còn cô đơn nữa..." Giọng của Bùi Khắc Thao rất yếu nhưng vẫn nói ra những gì muốn nói trong lòng dù đứt quãng với Trầm Hiên Lâm.

"Khắc, anh muốn...ở bên em mãi mãi, có được không?" Trầm Hiên Lâm bị Bùi Khắc Thao cảm động khó có thể diễn tả được, giờ này khắc này anh chỉ muốn hứa hẹn trọn kiếp này ở bên cậu.

"Ừ..." Dưới ánh đèn nhàn nhạt của phòng bệnh, Bùi Khắc Thao gật đầu mỉm cười.

"Có lẽ kiếp trước chúng ta chia ly và tìm được nhau quá lâu, miễn là kiếp này anh còn sống, anh sẽ bảo vệ em..." Trầm Hiên Lâm lại một lần nữa cúi người nhẹ ôm thân thể hư nhược sau sinh của Bùi Khắc Thao, hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: "Mỗi một năm, mỗi một tháng, mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây chúng ta ở cùng nhau, anh đều sẽ quý trọng..., bởi vì, anh...yêu em."

"Em cũng yêu anh" Bùi Khắc Thao với cánh tay vẫn đang còn truyền dịch, khó khăn mà ngẩng đầu, quay lại ôm lấy thân thể Trầm Hiên Lâm, nhẹ nhàng chậm chạp trả lời.

Cậu chưa bao giờ nói ra mình yêu Trầm Hiên Lâm.

Thế nhưng đêm nay...sau khi trải qua thời khắc sinh tử, cậu chỉ muốn nói với Trầm Hiên Lâm, để anh có thể nghe thấy một cách chân thực nhất rằng...cậu yêu anh.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét