Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

[NHDV] Chương 54



Chương 54:

"Nhìn có giống em không?" Sáng sớm, Trầm Hiên Lâm ngồi ở trên giường bệnh, từ phía sau ôm lấy Bùi Khắc Thao đang bế đứa trẻ trong lòng, cười hỏi.

Bùi Khắc Thao mím môi không nói, giống như đang ôm một vật quý giá cẩn thận nhìn ngắm đứa bé trong tấm khăn, đây là khối thịt rơi ra từ trên người mình, một lát sau chậm rãi nói: "Em thấy không rõ, kính mắt..."

Trầm Hiên Lâm cười và hắng giọng, lấy mắt kính cạnh giường đưa cho Bùi Khắc Thao.

Nhiều ngày trôi qua, Bùi Khắc Thao đã bình phục trở lại khá tốt, sáng nay đã có thể ngồi dậy, cuối cùng Trầm Hiên Lâm cũng yên tâm để cậu ôm con gái, nhưng anh vẫn cẩn thận đứng sau đỡ Bùi Khắc Thao, sợ cậu vì vết thương ở bụng đau nhức mà không ngồi lâu được.

Mang kính mắt vào, nhìn thấy trong lòng là một đứa bé mủm mĩm non nớt trắng hồng, toàn thân tản mát mùi hương sữa nhàn nhạt của trẻ con, Bùi Khắc Thao chỉ có thể cảm thán tạo hóa thật kì diệu, nhẹ nhàng điểm một cái lên đầu mũi be bé, "Thì ra mấy ngày nay toàn bộ những náo loạn trong bụng ba ba là do con a..."

"Con mới vừa uống sữa nên lúc này đang ngủ say đó" Trầm Hiên Lâm nhẹ nhàng vuốt ve khuỷu tay Bùi Khắc Thao, ôn nhu nói.

"Con hết thảy đều khỏe mạnh đúng không?" Bùi Khắc Thao cầm lấy bàn tay nhỏ xíu nhăn nhăn của đứa bé.

"Hàm Đình nói rất khỏe, không vì sinh non mà bị ảnh hưởng gì cả."

"Vậy là tốt rồi" Bùi Khắc Thao cuối cùng cũng yên tâm, yêu thương hôn đứa con trong lòng mình.

Đồng thời, Trầm Hiên Lâm cũng hôn lên bên mặt Bùi Khắc Thao, "Chờ mấy ngày nữa thân thể em khá hơn, anh liền đón cả hai xuất viện về nhà."

"Ừ" Bùi Khắc Thao gật đầu, giờ đã sinh con rồi, tuy rằng vết thương ở bụng vẫn còn đau đớn nhưng vì thân thể không còn nặng nề mà cảm thấy sảng khoái, chịu đựng nhiều tháng như thế cuối cùng thân thể cũng có thể khôi phục như trước.

Trầm Hiên Lâm thấy Bùi Khắc Thao bế con đã gần một giờ rồi nhưng vẫn không có ý định buông xuống, mở miệng hỏi: "Bế con lâu như thế em có mệt không?"

"Ôm chưa đủ, cũng nhìn chưa đủ..." Bùi Khắc Thao thành thật.

"Đừng như vậy, về nhà rồi từ từ ôm cũng được, trước tiên tĩnh dưỡng thân thể cho tốt mới quan trọng'' Trầm Hiên Lâm nghe xong bật cười, đỡ Bùi Khắc Thao nằm xuống, đưa tay qua ôm con gái, đặt vào trong xe trẻ con bên cạnh giường.

Nhìn con gái và Bùi Khắc Thao bây giờ đều khỏe mạnh bình an trước mắt mình, trong lòng Trầm Hiên Lâm thực sự thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn, sống đến tận bây giờ, anh thực sự cảm thấy mình cái gì cũng đã có, không cần phải cầu thêm cái gì khác.

Bùi Khắc Thao vẫn đang mặc y phục của bệnh nhân, trải qua mấy ngày điều trị trên mặt cũng đã hiện nét nhàn nhạt khỏe mạnh rạng rỡ, sau khi phẫu thuật sự chăm sóc cực kì cẩn thận của Trầm Hiên Lâm quả là có giá trị to lớn.

"Hiên Lâm, con chúng ta vẫn chưa được đặt tên" Bùi Khắc Thao tựa ở đầu giường, gỡ kính ra.

"Chờ em đặt luôn" Trầm Hiên Lâm vuốt ve mái tóc tơ dài của bé con, từ trước đến giờ anh vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Bùi Khắc Thao.

"Anh muốn cho con theo họ ai?"

"Theo họ em cũng được" Bùi Khắc Thao đã phải khổ cực lắm mới sinh con được, Trầm Hiên Lâm cũng không thèm để ý đến vấn đề theo họ ai.

Bùi Khắc Thao không nghĩ tới anh ấy rộng lượng như thế, nhíu mày cười: ''Anh thực sự không để bụng sao? Sau này sẽ không hối hận chứ."

"Hối hận gì chứ, nhìn thấy hai người khỏe mạnh bình an mới chính là tâm nguyện và hạnh phúc lớn nhất của anh, dù có theo họ ai cũng không thành vấn đề."

"Tóm lại là theo họ hai ta, gọi là... Bùi Trầm Trạc Diêu, được không?" Bùi Khắc Thao suy tư trong chốc lát, hỏi.

Bùi Khắc Thao thấy Trầm Hiên Lâm hiểu ý, tên này đúng là mang hàm nghĩa tưởng niệm Hạ Dật Tuyền, nhẹ nhàng gật đầu.

"Bùi Trầm Trạc Diêu..., họ vẫn là Bùi đi, đây là tên họ anh thích."

"Bùi Trạc Diêu" Bùi Khắc Thao không cự tuyệt nữa, thầm đọc lại tên con gái một lần nữa, giương môi cười hạnh phúc.

Trầm Hiên Lâm đứng dậy cầm tay của Bùi Khắc Thao, nhớ lại những gì trước đây Hàm Đình từng nói với mình, ôn thanh nói: "Qua mấy ngày nữa để thân thể em hoàn toàn bình phục, anh sẽ cùng em mang theo Trạc Diêu đi xem cậu ấy một chút nhé?"

Bùi Khắc Thao mỉm cười đưa tay ôm Trầm Hiên Lâm, ''Anh không cần khoan dung rộng lượng như thế, chẳng lẽ anh thật chưa từng để ý sao?"

"Thực sự không để ý, trong cuộc sống mỗi người có thể cất giấu một thân ảnh mình từng yêu cũng là một niềm hạnh phúc."

"Tất cả đã qua rồi..." Bùi Khắc Thao khẽ hôn Trầm Hiên Lâm, đã sinh ra con gái khiến cậu có một cảm giác như được sống lại.

"Đúng vậy, và chúng ta vẫn còn có tương lai đang chờ ta phía trước..." ánh mắt Trầm Hiên Lâm dịu dàng thâm tình nhìn đường nét anh tuấn của Bùi Khắc Thao, chậm rãi phủ lên đôi môi tản ra hơi thở thanh nhã.

Ai ngờ vốn đang trong khoảnh khắc lãng mạn tràn đầy tình nồng ý đậm đột nhiên bên cạnh lại bị gián đoạn bởi tiếng trẻ con khóc nỉ non.

"..."Bên tai truyền tới tiếng khóc khiến Trầm Hiên Lâm và Bùi Khắc Thao cùng bật cười cau mày, bọn họ thực sự chưa có hôn đủ, cũng không muốn vì vậy mà dừng lại.

"Oa...oa...'' Đôi môi hai người mới vừa chạm vào ấm nóng ẩm ướt, tiếng em bé khóc trong giường càng ngày càng to rõ.

Dưới ánh nắng ban mai trong trẻo dịu dàng, Trầm Hiên Lâm và Bùi Khắc Thao cùng lúc nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ mặc chiếc áo lông màu xanh nhạt ở trong giường.

Bọn họ biết từ thời điểm này trở đi, tình yêu và huyết mạch của họ sẽ truyền lại cho đứa con trước mắt, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chỉ kéo dài vô tận mà còn luân hồi tái hiện ở trong nhân gian.

Như vậy..., thật là tốt.

--- toàn văn hoàn ---







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét